Hiển thị các bài đăng có nhãn lịch sử. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn lịch sử. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, ngày 29 tháng 7 năm 2015

Công khai đời tư 'VIP' để học sử tốt hơn

>> Còn hơn bắt xòe 700USD
>> Quyền lực và tài sản nguyên Chủ tịch GP.Bank vừa bị bắt
>> Biển Đông: Bộ Tư lệnh Thái Binh Dương sẵn sàng chờ lệnh Tổng thống Mỹ
>> Nước Nga rơi vào suy thoái kinh tế, lạm phát 16%
>> Vấn đề đã giải quyết, sao người ta vẫn kêu?


Nguyễn Tuấn Hải

VNN - Khi viết sách giáo khoa về thời kỳ gắn liền với một tổng thống, các nhà viết sách cho học sinh đọc lá thư của chính tổng thống này đích thân viết cho ai đó. Nó có thể là một lá thư tình.

Thời gian vừa qua có hai sự kiện giáo dục đáng chú ý theo hai chiều hướng khác nhau: Quang Trung và Nguyễn Huệ trở thành anh em trên chương trình Chuyển động 24h, và học sinh Việt Nam tiếp tục đoạt Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế.

Chủ Nhật, ngày 19 tháng 7 năm 2015

Nói ‘Đường Tăng thỉnh kinh đi qua Đà Nẵng’… không sao?

>> Philippines kiện TQ: Dự đoán quyết định của tòa
>> Cambodia, lá bài cũ và câu chuyện mới của người Trung Quốc
>> LHQ phản hồi việc Campuchia mượn bản đồ phân định biên giới
>> Kim Jong Un công khai thách thức Bắc Kinh, lộ rõ mâu thuẫn
>> Tàu Philippines phá vòng vây Trung Quốc, đổ bộ lên Bãi Cỏ Mây, Trường Sa


Trần Văn Tuấn

VNN - Xã hội sẽ như thế nào nếu như đa phần công dân tương lai cho rằng Trương Định là em của… Trương Phi hay Đường Tăng trên đường sang Tây Trúc (Ấn Độ) thỉnh kinh đã đi qua “Ngũ Hành Sơn” của Đà Nẵng?

Không cần nắm nhân vật, sự kiện?

Một số học giả, nhà nghiên cứu theo hướng hiện đại gần đây cho rằng cách giảng dạy môn Lịch sử trong nhà trường ở nước ta đang rất báo động. Nhiều phân tích được đưa ra để lý giải hiện tượng một số học sinh THCS nghĩ “Nguyễn Du và Nguyễn Huệ là một người hay Quang Trung và Nguyễn Huệ là bạn cùng chiến đấu”(?) Trong số đó, có ý kiến của người trong nghề cho rằng, kiểm tra cách nhớ tên nhân vật, sự kiện theo kiểu học thuộc đối với học sinh là một dạng “tư duy lạc hậu” trong giáo dục lịch sử.

Thứ Năm, ngày 16 tháng 7 năm 2015

Đừng làm bẩn thềm Huyền Vũ

>> 'Vì sao tôi chụp ảnh cưới cùng quan tài?'
>> Cái ác thản nhiên
>> Vụ thảm sát ở Bình Phước: Một kiểu gây án lạ!
>> Thảm sát ở Bình Phước: Hàng trăm công nhân khóc rời công ty Quốc Anh
>> Trưởng ban phá án vụ thảm sát: 'Đây không phải là chiến công'


Đào Tuấn

LĐO - Tuần trước, trong một phiên họp của Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, Bí thư TP.Hải Dương Phạm Thế Tập bất ngờ công bố đơn xin từ chức và nghỉ công tác ngay trong ngày.

Rất quyết đoán. Rất quyết liệt. Rất… dũng thoái.

Trong khi dư luận còn đang đoán già, đoán non rằng là vì ông đã chuẩn bị về vườn, rằng vì không còn trong cơ cấu, thì hôm 14.7, còn bất ngờ hơn, ông Tập lại có đơn xin rút lại đơn xin nghỉ. Lần này thì, theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đỗ Quốc Tiến, nguyên do là ông Tập “sẽ gửi lại một lá đơn khác”.

Từ lầm tưởng bi hài ‘Quang Trung anh Nguyễn Huệ’

>> Gần 30 tuổi, mẹ vẫn bao bọc như... mẫu giáo
>> Những đền đài dựng lên bằng nước mắt
>> Lịch sử là một thước đo chuẩn mực
>> Dỡ biệt thự "đại gia vàng": Cũng tiếc nhưng phải làm
>> Báo Hoàn Cầu nói huỵch toẹt “Trung Quốc dùng giàn khoan dầu để tấn công Nhật Bản“


Nguyễn Công Thảo

VNN - Câu hỏi liệu học sinh không thích lịch sử hay cách dạy sử tưởng chừng cũ kĩ nhưng vẫn cần phải đặt ra.

Một điều tra xã hội gần đây của ĐTH Việt Nam về kiến thức lịch sử, thái độ của học sinh với môn sử đã cho chúng ta những câu chuyện cười mà… buồn, chẳng hạn sự lầm tưởng bi hài “Nguyễn Du là ông Quang Trung” hay “Quang Trung là anh Nguyễn Huệ”. Cũng vừa mới đây thôi, trong kỳ thi tốt nghiệp quốc gia năm nay, lịch sử là môn ít được lựa chọn nhất. Cá biệt, có điểm thi chỉ có 1 thí sinh đăng kí.

Chủ Nhật, ngày 21 tháng 6 năm 2015

Giá như ông cha ta đừng 'cứng đầu’

>> Làm sai cứ ‘rút kinh nghiệm sâu sắc’ là xong
>> Khóc cho bóng đá, ai khóc cho ngư dân?
>> “Chạy phiếu” nghệ sỹ nhân dân?
>> Bố mẹ Việt đang tước... 85% cơ hội thành công của con!
>> HN chống nói tục: Hãy nhìn cách người Hàn, Nhật cúi chào


Đoàn Xuân Tuấn

BBC - Mới đây Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong một bài diễn văn gần bốn ngàn từ được truyền thông nhà nước Việt Nam loan tải, nói: “Thời đại Hồ Chí Minh là một thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam”.

Tôi không tin rằng có lẽ vì ban thư ký của ông phải chuẩn bị một văn bản dài dòng đã bỏ sót ba từ quan trọng như trong câu sau: Thời đại Hồ Chí Minh là một thời đại rực rỡ nhất về độ 'thiếu dũng khí' trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Thứ Năm, ngày 30 tháng 4 năm 2015

Và không chỉ mỗi ngày 30-4-1975...

>> Thời nay ai không "tâm tư"?
>> Phóng tên lửa thất bại, 6 kỹ thuật viên Nga thiệt mạng
>> Chuyên gia Mỹ báo động về nguy cơ Bắc Triều Tiên sụp đổ
>> Bí mật 16 tấn vàng trong ngày giải phóng
>> Trịch thượng, ban ơn... làm sao hòa giải?


By Lê Như Hùng

Tôi nghĩ, lịch sử nên khách quan và công bằng - các nhà sử học rất nên nghiêm túc và tôn trọng các sự kiện thực tế, sự kiện lõi. Nếu họ muốn tìm thì nhân chứng, vật chứng ngày 30-4 của 40 năm về trước hãy còn nhiều đó, đừng đợi cho tới lúc mọi thứ phôi phai đi hết thì chúng ta và con cháu chúng ta lại cứ phải chấp nhận nhiều chi tiết lịch sử ngụy tạo, "diễn để quay phim tài liệu". Và không chỉ mỗi ngày 30-4-1975...

Stt này tôi viết để tưởng niệm những người lính đã hy sinh hay may mắn còn sống vào những ngày tháng cuối cùng của cuộc chiến tranh hào hùng và bi thương, những người đã làm nên thống nhất đất nước!

Thứ Hai, ngày 02 tháng 3 năm 2015

Nhật Bản tham vấn nhân sĩ về lịch sử và tương lai đất nước

>> Sống không dối trá!
>> “Xã hội lành mạnh sẽ có nền nghệ thuật lành mạnh”
>> Hà Nội chơi sang: Xây nhà hát trăm tỷ ở Đan Phượng
>> Sống tử tế trong cơ quan nhà nước, không dễ gì
>> Bộ ảnh ngực trần cho con bú tuyệt đẹp của bà mẹ Nha Trang


Trọng Nghĩa - RFI

Ngày 26/02/2015, một hội đồng bao gồm giới sử học và chuyên gia Nhật Bản đã họp lại lần đầu tiên theo yêu cầu của Thủ tướng Shinzo Abe. Nhiệm vụ được giao cho hội đồng « nhân sĩ » này là giúp Thủ tướng Abe soạn thảo một bản tuyên bố về lịch sử cận đại của Nhật Bản và vai trò của nước Nhật trong thế kỷ XXI, một văn kiện sẽ được các láng giềng của Nhật hết sức chú ý, 70 năm sau khi Chiến tranh Thế giới lần thứ II kết thúc, một cuộc chiến trong đó Nhật Bản đóng vai trò kẻ xấu.

Thứ Năm, ngày 19 tháng 2 năm 2015

Tinh thần Diên Hồng sống mãi

>> Càng đi xa, càng nhớ phút đoàn viên
>> Sự thịnh vượng hoang đường
>> Gái mại dâm lại đứng đường và điếm Chúa sẽ lên ngôi!
>> Giấc mơ mặt trời
>> Những bông hoa không cần chỉ thị


Dương Trung Quốc (theo Tuổi trẻ)

VNN - Mãi mãi “Hội nghị Diên Hồng” sẽ ăn sâu và trao truyền trong tâm thức của người dân Việt Nam như một sức mạnh của truyền thống gắn liền với mục tiêu phấn đấu cho nền dân chủ hiện đại. 

Diên Hồng vốn là tên gọi một cung điện trong Hoàng thành thăng Long thời Trần, nơi thượng hoàng Trần Thánh Tông đã tổ chức ban yến cho các vị đại diện bô lão từ khắp các làng xã trên cả nước triệu tập về kinh đô để bàn về một quyết sách trước hoạ xâm lăng của giặc Nguyên Mông đang đe doạ vận mệnh quốc gia.

Thứ Năm, ngày 09 tháng 10 năm 2014

Chút suy nghĩ về giáo dục... từ cái giật mình!

>> Trung Quốc xây dựng ở Trường Sa? (Clip rất ngắn nhưng rất hay của BBC)
>> Gần 3.000 người nước ngoài làm việc "chui" tại Vũng Áng
>> Nguy cơ về hồ chứa bùn đỏ Tân Rai đã được cảnh báo từ tháng trước
>> Biển Đông: Đảo nhân tạo còn nguy hiểm hơn giàn khoan?
>> Đi đổ xăng, bị công an bắt, còng chân, đánh dập môi, tụ máu đầu?


FB Khánh Vân Trần

Hôm qua có chút việc ghé nhà ông anh gặp mấy nhóc đang ngồi học, thấy quyển Lịch Sử để trên bàn tôi hỏi "con có thích môn Lịch Sử không?" Hai đứa (một lớp 7 một lớp 10) gần như đồng thanh "con ghét lắm". Tò mò hỏi tại sao, tụi nhỏ nói, trong đó toàn là đánh nhau không chú ơi, chết bao nhiêu, rồi toàn là ngày tháng năm, tụi con nhớ không nổi.

Tôi bỗng giật mình, ừ nhỉ, suốt bao năm học môn lịch sử chỉ gói gọn trong câu nói của đứa trẻ như vậy mà mình vẫn không nghĩ tới: lịch sử lẽ nào chỉ có đánh nhau? 

Chủ Nhật, ngày 05 tháng 10 năm 2014

Lê Văn Tám và tác động đến trẻ thơ

>> Nước Việt đến năm 2016
>> Lấy sự dối trá trùm lên sự thật
>> Trả lại sự thật hình tượng Lê Văn Tám
>> Quan liêu, thiếu thực tế hay rảnh việc đi vẽ...Voi?
>> “Hồn ấy còn, là nước còn. Hồn ấy mất, nước mới mất…”


Hoàng Xuân

BBC - Hồi trước còn ở bên Gò Vấp (TP HCM), mỗi lần đi làm về ngang phòng mạch "Bác sĩ H. Tống Tiễn" tôi lại phì cười.

Nghĩ bụng chắc bác sĩ chắc khá dễ tính nên mới lấy tên thật đặt cho phòng mạch, chứ bệnh nhân vô đây mong được sức khỏe mà bị "tống tiễn" thì phòng mạch làm gì tồn tại nổi.

Lại còn những cái tên hài hước khác như "Trung tâm luyện thi Vĩnh Viễn". Trung tâm này nằm ở đường Vĩnh Viễn (quận 10-TP HCM)- lại một kiểu tiện tay đặt tên, chứ luyện thi mong đậu mà luyện vĩnh viễn thì thí sinh nào dám tới.

Thứ Năm, ngày 25 tháng 9 năm 2014

Nhiều người làm điện ảnh chưa bao giờ biết nhận lỗi?

>> "Vũ khí tốt nhất của Việt Nam vẫn là ngoại giao và luật pháp quốc tế"
>> Phim triệu đô ế khách và chuyện Chánh Tín vỡ nợ
>> Được đặt hàng làm phim nhà nước là... "trúng mánh"
>> Đu dây được đến bao giờ?
>> “Liệu các ông có ăn bánh mỳ liên tục để tiếp dân không?”


Hoàng Vân

(Dân trí) - Hình như những người làm điện ảnh bấy lâu nay chưa bao giờ biết nhận lỗi, thời điểm nào cũng đổ lỗi cho khách quan. Ngày trước thì đổ lỗi cho phương tiện kỹ thuật yếu kém, kinh phí thấp, giờ có máy móc hiện đại, có kinh phí khủng thì lại đổ cho… PR.

Đó là một trong những phản hồi đáng chú ý của độc giả trước hiện tượng giọt nước tràn ly Sống cùng lịch sử - với 21 tỷ đầu tư mà không bán nổi vé.

Thứ Ba, ngày 23 tháng 9 năm 2014

Thiếu vắng những cái “dám” thì… ế là đúng!

>> Danh sách tù nhân lương tâm của Beo
>> Làm tiền ở tòa án hay chuyện 'có luật riêng cho dân'?
>> Chỉ buồn cho xã hội là họ tâm thần "đúng lúc" quá!
>> Tâm ngôn gửi bộ đội, công an!
>> Phỏng vấn (giả tưởng) đạo diễn Nguyễn Thanh Vân


Lời bàn: Nhưng biết đâu, nếu đầy đủ những cái “dám” thì có khi còn “chết sớm cùng lịch sử” nữa, không chờ ra đến rạp... Đằng nào cũng không sống nổi, ở cả hai phía.

Nói cho công bằng, sự thất bại đau đớn này, đâu phải chỉ của những người làm phim. Nó là một “phép thử” tốt, để các nhà quản lý xã hội hiểu người dân Việt ở thời cuộc này đang nghĩ gì, họ quan tâm gì, và họ… quay lưng với cái gì. Đó lại là điều đáng mừng, để các nhà quản lý hiểu văn hóa một cách đích thực.

Nó không còn chỉ là công cụ tuyên truyền nữa. Vì dân trí thời nay đã khác trước nhiều. Nó phải là những giá trị “sự thật lịch sử” , có thắng có bai, có đúng, có sai lầm và trả giá. Một dân tộc can đảm còn là một dân tộc biết nhìn thẳng sự thật lịch sử và tôn trọng sự thật lịch sử. Quan trọng hơn, biết sòng phẳng sửa sai. Nhân dân, hậu thế hẳn sẽ thấu hiểu, chia sẻ và biết tâm phục, khẩu phục! (Nhà báo Kim Dung)
***

Hà Văn Thịnh

Một Thế Giới - Nỗi đau từ 21 tỷ bị thả trôi sông, chìm dưới những lớp sóng lạnh lẽo, thờ ơ là bài học – dẫu đau đớn cũng nên một lần nhìn thẳng: Nghệ thuật đích thực không dung chứa sự nửa vời, cái một chiều; không chấp nhận sự bất tài; không bao giờ tha thứ cho tất cả những ai cứ cho rằng đã là Kỷ niệm thì cứ phải hô to, hò nhiều về ta thắng, địch thua.

Thứ Năm, ngày 21 tháng 8 năm 2014

Đôi bờ Thạch Hãn

>> Vì sao TQ được coi là 'Người bạn lớn'?
>> Dân Mỹ "giấu tiền dưới gối" trên 10.000 tỉ USD
>> Ông Chấn yêu cầu bồi thường: Điều gì sẽ đến?
>> Dinh thự hoành tráng, vườn cao su bát ngát của Chủ tịch Bình Dương?
>> Bắt nhóm đâm chém, giết người dã man ở Sài Gòn


FB Nguyễn Thị Hậu

Đúng ngày rằm tháng Bảy tôi đến Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Hơn 10.000 ngôi mộ liệt sĩ được quy tập về đây, hơn mười ngàn chàng trai tuổi đôi mươi, quê từ 64 tỉnh thành đang quây quần tại đây… Đi qua nơi yên nghỉ của những chàng trai Hà Nội, của các tỉnh phía Nam, của Hà Bắc, Hà Tây, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… chỉ kịp thắp vội vài nén nhang, lòng cầu mong các anh thông cảm vì không thể đến với từng người…

Lướt qua những dòng bia mộ, có anh nhập ngũ được vài năm, có anh nhập ngũ chỉ mới vài tháng, nhiều anh còn chưa tìm thấy tên tuổi… Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn giờ đã khang trang hơn xưa, nhưng vẫn nắng Quảng Trị, vẫn gió miền Trung, vẫn xào xạc lá rừng Trường Sơn, vẫn những tên tuổi năm tháng ấy, thời gian ở đây như ngập ngừng không muốn trôi qua để giữ mãi tuổi thanh xuân của những người đã yên bình nơi đây…

Thứ Hai, ngày 23 tháng 6 năm 2014

Mất bò mới lo làm chuồng!

>> Thái Lan “mời” Trung Quốc ly rượu độc?
>> Điều gì khiến chúng ta trân trọng?
>> Mua điện gấp 3 giá thường: Kẻ nào nối giáo cho Trung Quốc?
>> Philippines mở cửa tất cả căn cứ không quân cho Mỹ
>> Mạng TQ: Indonesia sẽ điều quân giúp Việt Nam, sẵn sàng phủ đầu TQ


FB Đài Á Châu Tự Do

Có một facebooker đã chia sẻ như sau với RFA Việt Ngữ:

Từ trước đến nay, trong chương trình dạy Lịch sử ở cấp phổ thông không hề có bất cứ thông tin gì về Hải chiến Hoàng Sa 1974, Trường Sa 1988, cũng không có nhiều thông tin về chiến tranh Biên giới phía Bắc năm 1979, trong khi cuộc chiến "Chống Mỹ cứu nước" được dạy rất nhiều. 

Về môn Địa lý, học sinh chỉ biết và nhớ rằng Việt Nam có Hoàng Sa và Trường Sa, chứ thực tế hiện nay ra sao thì chịu. Học sinh thì cũng chả buồn học lịch sử, địa lý bởi coi là những môn "học thuộc lòng" khi nào thi, kiểm tra thì học thuộc để làm bài cho qua rồi quên và ... chả dùng để thi đại học nên chả quan tâm.

Thứ Năm, ngày 22 tháng 5 năm 2014

Blogger người Hoa: “Trung Quốc xuyên tạc lịch sử”

>> Chưa nên đưa luật biểu tình vào kỳ họp Quốc hội lần này (... càng cho thấy với trình độ và thái độ của các "nhà lập pháp" như vậy thì khó trông chờ đổi thay.)
>> Tàu cá Việt Nam 'hứng bão' bulông, ốc vít từ tàu Trung Quốc
>> Biên tập viên Tân Hoa xã phản đối 'thành phố Tam Sa'
>> Kho bạc Nhà nước phát hiện 12.500 khoản chi sai trong 5 tháng
>> Trung Quốc là gì của Việt Nam?


VOV.VN - Một nhân viên truyền thông Trung Quốc đã dũng cảm vạch trần một cách sắc sảo các sai trái của chính phủ nước mình.

Hành động sai trái của Trung Quốc tại Biển Đông không chỉ khiến người Việt Nam phẫn nộ mà còn khiến cả chính những người dân Trung Quốc bất bình. Tiếng nói phản đối luận điểm của Trung Quốc về yêu sách chủ quyền tại Biển Đông tiếp tục lan rộng trong dư luận Trung Quốc.

Những ngày trước, chuyên gia nghiên cứu Lý Lệnh Hoa gây chú ý do đã thẳng thừng bác bỏ quan điểm của chính quyền Trung Quốc. Còn những ngày qua, bài viết của tác giả trẻ tuổi với bút danh Lý Tiểu Tinh tiếp tục phê phán quan điểm của Trung Quốc. Cụ thể tác giả này đã phản bác lại luận điểm của ông Hồ Ba, một giáo sư nghiên cứu thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược Trung Quốc, Đại học Bắc Kinh.

Thứ Tư, ngày 30 tháng 4 năm 2014

Bài học "trót đánh giá thấp tinh thần yêu nước"

>> Xác máy bay Malaysia nằm ở Vịnh Bengal?
>> Bí mật 18 tấn vàng của Nguyễn Văn Thiệu khi rời Sài Gòn?
>> Ông Nguyễn Bá Thanh: Đất công viên bán cho Vietnam Airlines không liên quan đến chỗ nghỉ ngơi (lời giải thích không lọt tai chút nào!)
>> Dân biểu Mỹ đáp trả sự chỉ trích của báo chí Việt Nam
>> RSF vinh danh Phạm Chí Dũng, Trương Duy Nhất và Lê Ngọc Thanh là "anh hùng thông tin"


Đào Dục Tú

VNN - Chưa bao giờ như ở thời điểm này lời kêu gọi đoàn kết, lời kêu gọi hòa giải hòa hợp dân tộc cần được hiểu như tiếng gọi đàn, tiếng gọi bầy chim Việt, một lời kêu gọi thiết tha đến thế và cấp bách đến thế!

Không có một người Việt nào dù hiện tại mãn nguyện hay không mãn nguyện, dù trong tâm thức in dấu những chính kiến tư tưởng khác nhau, thậm chí trái chiều; dù trong tâm cảm buồn hay vui, hy vọng hay thất vọng; và dù đang ở trong nước hay vẫn còn "cùng một lứa bên trời lận đận"  thì ngày 30-4 vẫn cứ là một ngày không thể nào quên.

Thứ Bảy, ngày 01 tháng 3 năm 2014

Cầu không chỉ là cầu, cầu còn là lòng dân!

>> Phượt không cần khách sạn
>> Tại sao tôi ủng hộ Thủ tướng?
>> Thủ tướng: Không được dỡ cầu Long Biên!
>> Thủ tướng kết luận về đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ
>> Ông Trần Văn Truyền nói về cáo buộc bổ nhiệm gần 60 cán bộ cấp vụ


FB Mượt Mà

Việc bảo tồn cây cầu Long Biên như một chứng tích lịch sử là điều không thể bàn cãi. Không thể viện cớ thiếu kinh phí đền bù giải tỏa xây cầu mới mà phá bỏ đi cây cầu này. Cầu mới có thể xây sau chứ cầu cũ không thể dựng lại. 

Thậm chí xuống cấp đến độ không còn giá trị sử dụng như một cây cầu thì nó vẫn còn vô vàn những công năng khác. Đơn giản, cầu Long Biên đã trở thành một biểu tượng của Hà Nội. Đó là lịch sử, ai có thể viết lại được lịch sử đây?

Thứ Tư, ngày 26 tháng 2 năm 2014

"Hà Nội mất cầu Long Biên chả khác Huế mất cầu Tràng Tiền"

>> Gánh đừng để rơi...
>> Thị dân và văn hoá đô thị
>> Đất ế ẩm, mất giá: Đà Nẵng bí tiền
>> Cầu Thuận Phước hỏng vì công nghệ mới hay bảo kê?
>> Xây "thành phố trên cao" ở khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà?


Đình Thắng

Dân Việt - "Cầu Long Biên là tác phẩm kỹ thuật, là sự sáng tạo về thẩm mỹ, cây cầu này đã trở thành một bộ phận hữu cơ, tài sản của thủ đô Hà Nội. Hà Nội mất cầu Long Biên chả khác nào Huế mất cầu Tràng Tiền", GS Hoàng Đạo Kính nói.

Chiều ngày 25.2 tại trường Đại học Phương Đông (Hà Nội) đã diễn ra buổi tọa đàm “Bảo tồn cầu Long Biên trong phát triển đô thị” bàn thảo về chủ trương di dời cầu Long Biên của Bộ Giao thông Vận tải để thay thế bằng một cây cầu mới phục vụ nhu cầu phát triển đô thị Hà Nội. 

Người thiết kế cầu Long Biên là tác giả của tháp Eiffel: Bằng chứng ở đâu mà nói vậy?

>> Thông tin thêm về cây cầu Long Biên
>> Đừng vá víu mãi chiếc áo rách!
>> Vì sao 'dân ta không được học sử ta'?
>> Kết luận điều tra sai phạm của Trương Duy Nhất
>> Pháp làm được điều đáng kinh ngạc


FB Trương Nhân Tuấn

Bài phỏng vấn trên BBC có câu như vầy :


Bằng chứng ở đâu mà nói vậy ?

Theo tài liệu của Georges Pilot (Comité génie civil et bâtiments – IESF – Paris, Décembre 2011) :

Thứ Ba, ngày 18 tháng 2 năm 2014

17/2, xin nhắc mãi những điều đã nhắc...

>> Chống Mỹ là nhầm rồi
>> Những bước nhảy đầy ấn tượng trước tượng đài vua Lý
>> Đề án chính quyền đô thị TP HCM sắp được trình Quốc hội
>> Việt Nam và Thời kỳ của sự điên rồ
>> Trường chuẩn quốc gia có học sinh lớp 4 không biết chữ


FB Lê Đức Dục

Năm ngoái, dịp kỷ niệm 17-2-1979 ,đại tá Nguyễn Mạnh Hà (Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng Học viện CTQGHCM) nói trên Tuổi Trẻ :

Là một người nghiên cứu lịch sử, nhưng cũng là một người lính, tôi xin nói thẳng là dù bất cứ hoàn cảnh nào thì hòa bình vẫn là quý giá nhất. Chiến tranh biên giới kết thúc thật sự, chúng ta mới có thể tiếp tục sự nghiệp đổi mới, có những chính sách lâu dài và bền vững để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống nhân dân, để có một vị thế mới trong bản đồ ngoại giao thế giới như hôm nay.

Nhưng như vậy không có nghĩa là trang sử về chiến tranh biên giới đã khép lại. Lịch sử bản chất là sòng phẳng, khách quan, cái gì đã xảy ra rồi cũng có lúc sẽ được đặt lại trên bàn cân lịch sử để luận định. Chúng ta nhìn lại chiến tranh biên giới, trước hết là để học bài học cho chính mình: cái gì lẽ ra đã có thể tránh được, cái gì cần nhớ để nhắc lại cho thế hệ sau.