Hiển thị các bài đăng có nhãn nhà báo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nhà báo. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2015

Nếu nhà báo Kim Quốc Hoa “hầu tòa”…

>> “Ngư trường của Việt Nam, ngư dân cứ đánh bắt bình thường”
>> Không chấp nhận Hội viên Hội Nhà văn tham gia các tổ chức bất hợp pháp
>> Em không phải nhà văn
>> Bí mật nhà nước bị báo Người Cao tuổi tiết lộ như thế nào?
>> Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc cảnh báo máy bay Mỹ trên biển Đông


Nhóm PVĐT

(VNTB) - Nếu nhà báo Kim Quốc Hoa “hầu tòa”, liệu các nội dung liên quan đến hai quan chức đương nhiệm là ông Ngô Văn Khánh, Lê Sỹ Bảy có là “người bị hại” theo nội dung khoản 1 của Điều 258, Bộ luật hình sự?

Ông Lê Sỹ Bảy bị tố cáo những gì?

Sinh năm 1966, quê tại xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Sỹ Bảy vào đời là một nhân viên Phòng Tài vụ Công ty Thực nghiệm Xây lắp Hà Nội, trực thuộc Liên hiệp Khoa học Sản xuất Hà Nội.

Thứ Tư, ngày 13 tháng 5 năm 2015

Nhà báo - nhà Giời: Hay thú hoang say mồi?

>> Quan chức đường sắt toàn đi máy bay?
>> Số tiền chênh lệch đang nằm ở đâu, thưa Tỉnh đoàn Quảng Ngãi?
>> Họ đã "ăn" trên lưng nông dân 2.000 đồng/kg dưa?
>> Cấm xuất khẩu “osin” và lòng tự tôn quốc gia
>> Thu nhập bình quân đầu người Singapore gấp 30 lần Việt Nam


FB Quang Phan

Nhà báo - phóng viên nhiều khi ảo tưởng về cái quyền của mình - tức là nắm quyền ngôn luận. Thực tế không phải vậy, báo chí chỉ là người đưa thông tin - bán thông tin cho khách hàng của mình - tức là độc giả. Bình xét vấn đề thuộc về độc giả, có tội hoặc không thuộc quyền tòa án, không ai cho phép báo chí tùy ý kết tội người khác.

Ông Kim Quốc Hoa nguyên Tổng biên tập báo Người Cao Tuổi bị khởi tố điều tra hình sự về tội: "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" - theo điều 258 Bộ Luật Hình sự - Dư luận nhiều người có thế than tiếc về một người dũng cảm trong làng báo, về một người nói thật trong làng báo đã ra đi bởi chính điều 258.

Thứ Năm, ngày 09 tháng 4 năm 2015

Báo chí - bài học sinh động và cay đắng

>> Bắt Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần VN pharma
>> Có thể dùng tiền để “đổi” án tử hình?
>> Sắp có tàu hỏa siêu tốc nhanh hơn... máy bay?
>> Chồng vô sinh, có nên bỏ theo tình cũ?
>> ‘Tin cậy chính trị chưa cao’ trong quan hệ Việt-Trung


Cù Thị Thanh Huyền

TNO - Báo chí không vì cộng đồng, vì nhân dân, vì những người bỏ tiền ra mua sản phẩm báo chí mỗi ngày, thì còn vì ai khác?

Cách đây vài tuần, tôi đứng lớp ở một trường đại học, nói với sinh viên về nghiệp vụ truyền thông.

Hôm đó, tôi đã nói với các bạn về truyền thông và báo chí, về sự khác biệt giữa hai khái niệm này, về tôn chỉ mục đích của các cơ quan báo chí, về chuyện báo chí hoạt động vì lợi ích của ai…

Cộng đồng, nhân dân, người đóng thuế, độc giả, người trả tiền… là những từ xuất hiện nhiều trong phần giảng này.

Thứ Bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2015

Xin tiền tui đi uống cà phê với "em" nào còn... dễ hơn!

>> Thời 1920s, đường phố Paris thậm chí chưa trồng cây (?)
>> Doanh nghiệp bị xin cả tiền mừng tuổi
>> 'Bãi chiến trường' ăn nhậu của cán bộ xã trong khi dân cuống cuồng chạy lũ
>> Các nhà khoa học lại phản đối đầu tư cho dự án sân bay Long Thành
>> Xôn xao clip máy đếm tiền... 'ăn trộm' tiền bí ẩn


FB Bổn Đình Nguyễn

Hỡi những... writer, poet, journalist... Vietnam!!!

Lang thang trên mạng, tình cờ lọt vào cái... danh sách ký tên kêu gọi cha nội Obama mau mau bình thường hóa quan hệ với Cuba, liệu mà dẹp bớt cái tính ... sen đầm, đừng có kiếm chuyện hoài với người anh em thân thiết của Việt Nam tao. Cái lá thư này do đại thi sĩ Nguyễn Quang Thiều cùng các đại thi sĩ tên lạ hoắc nào đó soạn thảo, đã được cộng đồng đại văn sĩ, đại thi sĩ, đại nhà báo VN nhiệt liệt hưởng ứng, (đã trên 505 người, rất nhiều diệt nôm) để chứng tỏ sức mạnh của ngòi bút, súng đạn của đế quốc Mỹ là đồ bỏ! (Họ xưng mình là writer, poet, journalist Vietnam, tui chỉ chép lại)

Thứ Ba, ngày 10 tháng 2 năm 2015

Khi lão tướng xung trận

>> Vụ Tân Hiệp Phát lắm cái vô lý nhở?
>> Món nợ lớn đối với dân “trả càng sớm càng tốt”!
>> Hãy bỏ đi ý nghĩ "thất bại là mẹ thành công"
>> Tù nhân được kết hôn: Cuộc cân não giữa tình người và rào cản pháp lý
>> Mỹ tăng cường tập trận với đồng minh để đối phó TQ


TP - Lâu không gặp nhà báo Kim Quốc Hoa, Tổng biên tập báo Người Cao tuổi, tôi gọi điện thì luôn “ngoài vùng phủ sóng”. Đến tận phòng làm việc, gặp trực tiếp, ông bảo: “Báo chống tiêu cực hăng quá, nên mình bị nhắn tin khủng bố dọa giết liên tục, phải thay số”...

5 năm phanh phui 1.500 vụ tiêu cực, tham nhũng

Tôi biết ông vừa trải qua những ngày tháng căng thẳng khi mà báo Người Cao tuổi “đối đầu” với ĐBQH Đặng Thị Hoàng Yến. Cuộc chiến của một tờ báo “người già” với nữ doanh nhân đầy thế lực, từng lọt vào tốp người giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán, chủ tịch tập đoàn Tân Tạo, tưởng chừng không cân sức.

Chủ Nhật, ngày 16 tháng 11 năm 2014

Tỏ vẻ quan tâm đến chính trị

>> Sẽ ra sao nếu Đại tướng quân Hai Lúa vẫn ở VN?
>> Cường quốc thơ và nỗi buồn giáo dục
>> Tinh trùng tổng thống Nga và hội chứng thơ mưa ở Việt Nam
>> Ba sợi dây thừng và đại dịch vô cảm
>> Làm thế nào để từ chức dễ dàng?


FB Bố Cu Hưng

Theo mình, từ bác nông dân đến chị bán vịt lộn đều nên và có quyền quan tâm chính trị. Bởi suy cho cùng, nhân vật và quyết sách chính trị ảnh hưởng đến từng bữa cơm, chén mắm của mỗi nhà!

Nhưng facebook nó bộc lộ một phần những thứ theo mình rất đáng chán. Ấy là có những người chỉ "tỏ ra" quan tâm đến chính trị. Lý do thì đủ thứ: muốn chứng tỏ level ta không tầm thường; ta đau đáu thế sự; thích phán xét.

Tâm trạng xã hội hay tâm trạng cá nhân, nếu là thật, thì dễ hiểu, đồng cảm hay chia sẻ. Nhưng cái kiểu "tỏ ra" của vài người khiến mình chán ngấy!

Thứ Ba, ngày 11 tháng 11 năm 2014

Tinh trùng tổng thống Nga và hội chứng thơ mưa ở Việt Nam

>> Suy nghĩ như một Luật Sư
>> Nghị sĩ Nga đề nghị "nhân bản" Tổng thống Putin
>> Tổng thống Putin tiếp tục là người quyền lực nhất thế giới
>> Hối lộ ở Việt Nam, cớ gì xử ở Mỹ?
>> Tổng thống Nga Putin lịch lãm, nhường áo cho vợ Chủ tịch TQ Tập Cận Bình


Nước Nga thật tự hào khi sinh ra người con, người đàn ông, ngài tổng thống đương thời Vladimir Putin.

Sẽ khó có thể làm thống kê được đã và đang có bao nhiêu phụ nữ trên thế giới hiện nay mộng mơ tơ tưởng "thầm yêu trộm nhớ" đôi bờ vai đầy đặn, chắc nịch, hấp dẫn của người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng nhất xứ sở bánh mỳ đen và đêm trắng...

Người đàn ông mà lần thứ hai liên tiếp được tạp chí Forbes (Mỹ) vinh danh là “người quyền lực nhất thế giới”.

Người đàn ông luôn khiến cho thế giới đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác, mới đây, dư luận lại thêm một lần kinh ngạc nữa khi một nhà lập pháp Nga đề xuất một ý tưởng kỳ dị, đó là gửi “tinh binh” của tổng thống Vladimir Putin cho phụ nữ Nga để họ sinh ra những đứa trẻ mang trong mình dòng máu của nhà lãnh đạo. 

Tờ báo tiếng Nga Trust vừa cho biết Chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội về vấn đề phụ nữ, trẻ em và gia đình, bà Yelena Borisovna Mizoulina, đã trình lên Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) dự luật “mở rộng sự vĩ đại của người Nga” bằng cách dùng chính… tinh trùng của ông Putin. 

Thứ Hai, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Các vị chọn nghề lầm rồi!

>> Loại 30% đám vác ô thì có tiền tăng lương
>> Cơ chế ‘xin - cho’, nguồn gốc của núi nợ công
>> Nghịch lý luật chờ thông tư và sự dàn trải trách nhiệm
>> Tiền nhân đã dạy: "Khôn thì sống, mống thì chết"
>> Tài sản quốc gia này chiếm đoạt tài sản quốc gia khác


FB Nguyễn Thông

Nhiều người chê ông Đỗ Văn Đương, đại biểu quốc hội ăn nói linh tinh. Của đáng tội, nhiều lời của ông ấy quả thật khó nghe, không phải do trái tai, mà bởi thể hiện một bộ óc nghĩ gì nói nấy, thậm chí có cả những câu dạng nghị rau muống. Nhưng cũng cần phải ghi nhận 2 điều: 

Thứ nhất, ông Đương hăng phát biểu, hầu như ngày họp nào cũng có ý kiến, không như rất nhiều vị ngồi ở nghị trường nhưng chả khác gì thứ bụt đất đặt lên tòa, cả khóa họp cạy miệng cũng không tìm được một nhời, còn quan điểm thì mười rằm cũng ư, mười tư cũng gật.

Thứ hai, theo tôi, ông Đương nói thật, nghĩ thế nào nói thế ấy, nên nhiều ý ngô nghê, tuy nhiên chân thành. Trên nghị trường, chả hiếm ông bà ngôn từ rồng bay phượng múa, hay như tuồng, vậy mà cử tri chả thèm để ý, vì họ biết đó chỉ là cái mẽ thôi. Họp xong thì các ông bà ấy cũng diễn xong, lời thoảng gió bay, diễn trên hội trường là chính. Cũng có ông bà thấy người ta nói thì mình cũng phải xin nói cho bằng được, vài câu cũng hỉ hả, kẻo kém chị kém em, dù họ thừa biết mình nói chả ai thèm nghe, kệ.

Thứ Năm, ngày 09 tháng 10 năm 2014

Làm báo để bạn đọc khinh thì dễ, nễ thì khó...

>> Tàu chở dầu Việt Nam mất tích, quan chức lo ngại hải tặc
>> Ai quyết định Ngoại trưởng Minh đi Mỹ?
>> Tập Cận Bình có thể là nhà cai trị cộng sản cuối cùng của Trung Quốc
>> Hong Kong lưu thông trở lại
>> Từ "dao sắc không gọt được chuông" đến "ném chuột vỡ bình"


Kim Huyên - Quốc Việt

Cựu TBT Báo Pháp luật TP HCM chia sẻ, khi "lính" sai, ông sẽ đi tìm hiểu ngọn nguồn và kỷ luật tức thì. Không những thế, ông còn xuống tận địa phương xin lỗi họ một cách nghiêm túc...

Nhà báo Nam Đồng nguyên là phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ TP. HCM, và là tổng biên tập báo Pháp luật TP.HCM năm 1996 đến 2008.

Thoạt nhìn Nam Đồng, trông ông khác xa hình ảnh một ký giả tóc dài, mặc áo nhiều túi hoặc "tuýp" nhà báo "comple cà vạt". Ông có nước da bánh mật, khuôn mặt cương nghị khi chăm chú nhìn ai đó nhưng lại hiền khô mỗi khi cười.

Chỉ trong quãng thời gian từ 1996-2000, ông Nam Đồng đã đưa lượng phát hành của tờ Pháp luật TPHCM từ vài ngàn bản/kỳ lên hơn 100.000 bản/kỳ.

Thứ Hai, ngày 29 tháng 9 năm 2014

Nhà báo Nguyễn Công Khế: “Tôi đã bị trả giá nhiều lần”

>> Thủ lĩnh biểu tình 17 tuổi ở Hồng Kông là ai?
>> Hàng loạt Tổng biên tập các báo buộc phải rời làng báo!
>> TBT Tuổi Trẻ và Thanh Niên buộc phải rời làng báo
>> Sáu kết luận và một rút ra: “Hà Nội – Không việc gì phải vội!”
>> Nhà báo Nguyễn Công Khế: Dân thường làm gì có quyền mà tham nhũng?


Lê Ngọc Dương Cầm

Một Thế Giới - Ông Nguyễn Công Khế, là người đồng sáng lập báo Thanh Niên và giữ cương vị Tổng Biên tập trong suốt 23 năm, đã có nhiều cống hiến cho ngành báo chí, từng là Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, huy chương vì sự nghiệp báo chí, hiện là Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên đã dành cho báo Một Thế Giới cuộc trao đổi thẳng thắn về tình hình báo chí và nghề báo. Nhà báo kỳ cựu này đã không ngại nói đến những “điều cấm kỵ” kể cả những khó khăn mà ông đã gặp phải lúc ông làm Tổng Biên tập…

Ông nhận định xu hướng của báo chí hiện nay ra sao?

Trong thời điểm hiện nay, báo mạng là một xu hướng đang lên và báo giấy dần gặp nhiều khó khăn. Ngay cả hai tờ nhật báo có số phát hành lớn nhất nước là Thanh Niên và Tuổi Trẻ cũng đang có số lượng phát hành giảm đáng kể.

Thứ Năm, ngày 04 tháng 9 năm 2014

Nhớ và quên

>> Tập đoàn Thiên Thanh sở hữu những dự án 'khủng' nào?
>> Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bà Nguyễn Thị Năm
>> Chuyện đi chữa bệnh... không hẳn chỉ là chuyện đi chữa bệnh
>> Kiến nghị của một số cựu sĩ quan Lực lượng vũ trang nhân dân gửi Lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ CHXHCN Việt Nam
>> Vì sao Trung Quốc dễ trúng thầu ở Việt Nam?


Blog Tuấn Khanh

Có một câu chuyện tôi chưa từng kể với ai. Câu chuyện vẫn thỉnh thoảng gợi nhớ về những ngày đầu tiên tôi bị lôi xềnh xệch vào một xã hội chính trị, lôi vào một thế giới mà tôi luôn loạng choạng đứng ở lằn ranh mong manh, giữa những điều vĩ đại nhất hoặc ô trọc nhất.

1997, lần đầu tiên tôi bị an ninh đưa đi làm việc vì những lá thư mà tôi chuyển giùm cho mẹ của một người bạn. Nhiều năm sau tôi mới ý thức rõ hơn tầm quan trọng của người phụ nữ ấy, bà Trần Thị Thức, phu nhân của ông Đoàn Viết Hoạt. Đó là một trong những vụ án chính trị đầu tiên của Việt Nam những ngày đầu mở cửa, có cái tên là vụ án Diễn Đàn Tự Do. So với facebook hôm nay, cái bản tin chia sẻ tin tức xã hội chính trị ấy chỉ là hạng chấm phẩy. Nhưng vào năm tháng đó, nó là một trái bom.

Thứ Sáu, ngày 01 tháng 8 năm 2014

“Nhà báo cơ cấu” đang làm gì?

>> Chu Vĩnh Khang ‘vui vẻ’ với trên 400 phụ nữ do thuộc cấp dâng tặng
>> Trung Quốc chính thức bắt con trai Chu Vĩnh Khang
>> Nhiều tổng biên tập không phải là nhà báo
>> Không có mắt xanh, lòng thành thì thảm đỏ chỉ đón được kẻ cơ hội
>> Ông Tập Cận Bình được 'chống lưng' trong vụ Chu Vĩnh Khang


Trường Sơn

25%

(VNTB) Trong một cuộc hội thảo gần đây, những quan chức về hưu như Nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn lần đầu tiên đã tiết lộ: năm 2013 cả nước bổ nhiệm 169 lãnh đạo cơ quan báo chí, trong số này chỉ có 43 người được điều từ ngành khác về, không có nghiệp vụ báo chí.

Tỷ lệ “nhà báo cơ cấu” như vậy chiếm đến 25% - một con số tuy chưa phản ánh hết thực tồn lãnh đạo và chỉ đạo ấu trĩ cùng một chiều của “một bộ phận không nhỏ” báo chí nhà nước, nhưng cũng cho thấy một mâu thuẫn rất lớn đã khuếch tán ghê gớm trong hệ thống báo chí quốc doanh: đa phần giới phóng viên và biên tập viên với trình độ nghề nghiệp hơn hẳn giới lãnh đạo, lại bị siết cương bởi những người hầu như chẳng biết làm báo là gì.

Thứ Ba, ngày 24 tháng 6 năm 2014

Vì sao nhà báo mất tự do?

>> Cụ ông gốc Việt tự thiêu phản đối giàn khoan Trung Quốc
>> Bí mật những “nữ hầu” trên các siêu du thuyền
>> Ý nghĩa bức ảnh “Pọc nô” “Nhất Hổ Bát nhũ” của Ngải Vị Vị
>> Mỹ chưa bình luận việc TQ đặt thêm giàn khoan ở Biển Đông
>> Phát hiện chấn động: Hơn 14.000 điện thoại bị nghe lén ở VN


NGUYỄN VẠN PHÚ

TTCT - Tự do báo chí là một đề tài nhạy cảm, nhưng đó là bởi chúng ta nhìn nó theo nghĩa hẹp.

Cứ thử nhìn rộng ra ngoài lĩnh vực chính trị, sẽ thấy rất nhiều yếu tố bất ngờ đang tác động lên tự do báo chí.

Đầu tiên là lười và tay nghề yếu làm nhiều phóng viên đánh mất sự tự do của mình. Nói cụ thể, muốn viết một bài điểm sách có chất lượng thì điều kiện tiên quyết là phải đọc cuốn sách đó, muốn phê bình một bộ phim mới ra rạp, chắc chắn phải xem trọn vẹn bộ phim. Thế nhưng với nhiều phóng viên, bỏ vài ba ngày để đọc cuốn sách rồi viết một mẩu lọt thỏm là chuyện khó lòng xảy ra.

Thứ Hai, ngày 23 tháng 6 năm 2014

Làng báo, nhà báo, nghề báo và… quả báo!

>> Lời cam kết thiêng liêng của Chủ tịch nước
>> Người Huế lặng lẽ cúng âm hồn
>> Trưng cầu dân ý về dân chủ, dân Hồng Kông thách thức Bắc Kinh
>> Bộ Ngoại giao Mỹ quan ngại các giàn khoan mới của Trung Quốc
>> Các giàn khoan mới của Trung Quốc tránh vùng biển của Việt Nam?


Bùi Hoàng Tám 
Bài trên Lao động Nghệ An

Năm nào cũng vậy, cứ đến những ngày này, không khỏi không nghĩ về làng báo (mà mình là một “công dân”), nghề báo (nghề mình đã hàng mấy chục năm gắn bó) và… quả báo (lạy giời!).

Làng báo hôm nay

Nước ta, người viết báo thì nhiều vô kể. Năm vạn, mười vạn hay nhiều hơn thế? Có lẽ không ai có câu trả lời bởi chẳng ai thống kê mà có thống kê cũng không cho con số chính xác. Thôi thì đã gọi “làng báo”, tức là phải có nhiều “nhà”. Tạm qui ước, ai là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam thì gọi là công dân làng báo vậy.

Chủ Nhật, ngày 22 tháng 6 năm 2014

Giám đốc "sợ" nhà báo?

>> Những tấm lòng cao cả
>> Mại dâm hoành hành từ quán quán ốc, tới quán trà đá
>> Cục Hàng không Việt Nam: Máy bay Vietjet Air bay đúng, chỉ hành khách bị lên nhầm chỗ


Ngô Minh

Quan hệ giữa giám đốc doanh nghiệp với các nhà báo hiện nay có rất nhiều điều phải suy nghĩ. Báo chí phải tôn vinh các doanh nghiệp làm ăn giỏi vì họ là lực lượng chủ lực trong phát triển đất nước thời hội nhập. Nhưng các nhà báo không phải ai cũng sống và viết với ý nguyện lớn lao đó! 

Tôi có anh bạn đang là giám đốc một doanh nghiệp lớn... Mấy lần tôi gợi chuyện xung quanh ‘’đề tài’’ này, anh đều thoáng chút căng thẳng và buồn trên nét mặt, rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Gần đây, sau mấy lần nghe Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp, thẳng thắn chân tình nhằm tháo ỡ các vấn đề mắc mớ, khó khăn cho doanh nghiệp trong và ngoài nước, anh bạn đi dự về bỗng trở nên hào hứng, cởi mở. Gặp tôi, anh tâm sự :’’ Nhiều giám đốc nói rằng họ rất ‘’sợ’’ các thứ lệ làng của Hải quan, Thanh tra, Thuế vụ, Công an... nhưng theo tớ, thứ mà giám đốc ‘’sợ ‘’ nhất hiện nay là...nhà báo!’’.

Nhà báo chứ không phải nô lệ cao cấp...

>> “Đốt tiền” chơi bóng đá, ai “ngông” hơn bầu Thụy?
>> Trung Quốc tuyên bố: “Chỉ giải quyết tranh chấp Biển Đông qua thương lượng trực tiếp”
>> Từ Hoàng Sa ngày 21.6: Liên tục xảy ra nhiều tình huống nguy hiểm
>> Báo chí với vai trò định hướng dư luận xã hội
>> Philippines mở cửa tất cả căn cứ không quân cho Mỹ


Nhà báo NGUYỄN PHƯƠNG MAI

Định không u ơ gì về ngày 21-6, lờ tịt đi, vì thấy mình không liên quan, nhưng từ hôm qua nhận được nhiều lời chúc mừng quá nên thấy cần phải đáp lễ và nhân tiện thanh minh.

Tôi gắn bó với báo chí từ bé. Ba tôi mở cửa hàng bán sách báo từ khi tôi còn nhỏ. Bài viết đầu tiên của tôi đăng trên báo năm 15 tuổi, cơ quan đầu tiên trả lương hàng tháng cho tôi là một tòa soạn báo, những bạn bè thân yêu nhất, những kỷ niệm trong sáng nhất, những ngày làm việc căng thẳng và hồ hởi nhất trong thời gian ở Việt Nam đều gắn bó với nghề báo. Như mọi người cầm bút ở đây, không ai dạy nhưng tôi tự biết cái gì được viết và cái gì không bao giờ được viết. Khi trở thành Thư ký tòa soạn thì tự động biết cái gì được duyệt và cái gì không bao giờ được duyệt. Cái sự biết ấy tự nhiên như thể sinh ra là đã có, như một bản năng, không cần ai dạy dỗ.

Thứ Sáu, ngày 04 tháng 4 năm 2014

Thầy ơi! Em cao hơn thầy

>> ‘Tôi đã sai khi mời quân Nga vào Crimea’
>> Vụ BIDV Bắc Hải Dương: Vay 1 tỷ, lại quả 15 triệu!?
>> Trẻ tử vong vì vaccine viêm gan B – chuyện chưa có hồi kết?
>> Mẹo hạ sốt cho trẻ hiệu quả không ngờ
>> Trung Quốc sẽ lấn chiếm Đông Nam Á như Nga ở Crimea?


Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân

(Baochi.edu.vn) – Cách đây hơn 30 năm, khi trở thành một cây bút chuyên viết phóng sự trên báo Lao Động, tôi bắt đầu có những độc giả nhỏ tuổi đầu tiên…

Đó là một cô bé học lớp chuyên văn ở trường Lương Văn Tụy ( Ninh Bình) sau này quyết trở thành nhà báo vì nhiễm cái bệnh thích xê dịch của tôi. Hay một cô bé ở Nghệ An, đọc báo Lao Động ké của bố cũng thường xuyên viết thư cho tôi kể về ước mơ thành cây bút phóng sự rong ruổi nay đây mai đó.

Thứ Năm, ngày 13 tháng 3 năm 2014

Những nhà văn, nhà báo có nhuận bút cao nhất

>> Trả Tự Do cho Giáo Dục
>> Video: Triệt phá đường dây gái gọi chưa tròn 18 tuổi ở Hà Nội
>> Người tình đại gia của Mỹ Tâm: Siêu giàu mà giản dị
>> Bỏ phí đi 130 tỷ đồng: Ai xót ruột?
>> Sau khi được bầu, Thủ tướng phải tuyên thệ
>> Ông chủ vườn đào bỏ 200 triệu lập trụ sở vớt xác trên sông Hồng


Ngọc Hà

* Nhà văn J.K.Rowling (Anh) có thu nhập 250 triệu USD.

Bà Rowling được xem là nữ nhà văn tỉ phú hiện nay nhờ thắng lợi bộ truyện “Harry Potter”. Sách của bà năm 2005 bán được 250 triệu USD. Bà đã nhận được giải thưởng “Sách vì trẻ em Anh” năm 1997, 1998 cùng nhiều giải thưởng khác. Sách của bà đã bán ở trên 200 quốc gia, tạo nên một cơn sốt lớn nhất cả cho trẻ em và người lớn trong vòng 8 năm trở lại đây. Tác phẩm của Rowling cũng được dựng thành phim, doanh thu cũng cao kỷ lục, các sản phẩm ăn theo Cậu phù thủy Harry cũng bội thu.

Thứ Ba, ngày 04 tháng 3 năm 2014

Nhà báo Trương Duy Nhất bị kết án 2 năm tù giam

>> Số phận của Trương Duy Nhất
>> 2 năm tù giam cho Trương Duy Nhất
>> Tuyên phạt bị cáo Trương Duy Nhất 2 năm tù
>> 'Đáng lẽ phải tuyên ông Nhất vô tội'


VRNs (04.03.2014) – Sài Gòn – Tòa án nhân dân Đà Nẵng đã tuyên án 2 năm tù giam cho nhà báo Trương Duy Nhất, lúc quá 12 giờ trưa hôm nay, ngày 04.03.2014.

Nhà văn Phạm Xuân Nguyên cho VRNs biết qua điện thoại: “Nhà báo Trương Duy Nhất bị kết án 2 năm tù giam tính từ ngày bị bắt giam.” Tòa kết thúc vào khoảng 12 giờ 30. “Tôi cho rằng Trương Duy Nhất là vô tội những bài viết mà họ căn cứ Trương Duy Nhất thì hoàn toàn không phải là xuyên tạc, nói xấu hay vi phạm pháp luật của nhà nước VN. Luật sư và gia đình cho tôi biết, Trương Duy Nhất không được bào chữa cho mình tại tòa. Trương Duy Nhất nói [trước tòa] lẽ ra nhà nước phải tuyên dương và khen thưởng tôi chứ không phải phạt tù tôi. Họ [nhà cầm quyền] đã bắt thì họ phải kết tội, mặc dầu như tôi đã nói, những bài viết của Trương Duy Nhất là không có tội và đây là một việc làm ảnh hưởng đến quá trình Dân chủ hóa, đời sống xã hội ở VN. Hoặc, có thể nói, nó vi phạm nhân quyền, nó không có lợi cho chúng ta vừa trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc”. Nhà văn Phạm Xuân Nguyên bình luận.

Vụ xử Trương Duy Nhất: Công nghệ IT đối đầu với tư tưởng phong kiến

>> Tường trình từ thành phố Đà Nẵng
>> Thư Khẩn Về Vụ Ông Trương Duy Nhất
>> Choáng ngợp “cung điện” của Yanukovich
>> Điều 258 hay sự căm hận trong cáo trạng Trương Duy Nhất?
>> Ghi chép vội tại Đà Nẵng
>> Trương Duy Nhất - Vụ án tiêu biểu về quyền tự do ngôn luận.


Hiệu Minh

Người biểu tình của mùa Xuân Arab đã giải thích tại sao họ đổ ra đường “People are talking to their governments on 21st century technology, governments are listening on 20th century technology, and responding with 19th century ideas. – Dân chúng nói chuyện với chính quyền bằng công nghệ thế kỷ 21, chính quyền nghe họ bằng công nghệ thế kỷ 20 và trả lời dân chúng bằng tư tưởng của thế kỷ 19”